CHƯƠNG 1153
Nhưng lại bị Tống Huy Khanh nắm cổ tay cản lại: “Con nói gì? Huyền Nhi… Huyền Nhi không phải con gái ruột của ba?”
Tống Vy trừng mắt: “Ông bình tĩnh lại trước đã, để tôi gọi bác sĩ khám cho ông, đợi tình hình ông ổn định rồi hẵng nói tiếp.”
“Không cần, bây giờ con phải nói cho ba biết Huyền Nhi có phải con ruột của ba không!” Tống Huy Khanh dùng hết sức siết chặt tay, trừng đến mức như muốn rách cả mí mắt mà quát ầm lên.
Cổ tay Tống Vy đau đớn vì bị ông ta siết chặt, cô nhíu mày nhưng cũng không rút ra, cứ thế mà lẳng lặng nhìn Tống Huy Khanh: “Không, Tống Huyền không phải con gái của ông, cô ta cũng là con của Lâm Quốc Thần, là chị của Lâm Đông Đông, là chị em cùng ba cùng mẹ.”
Nghe nói thế, lạ thay tâm trạng của Tống Huy Khanh lại không quá kịch liệt lắm.
Ông ta chỉ trừng to mắt, từ từ buông tay Tống Vy, rút tay về, hai mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà, cả người như già đi mấy chục tuổi, tinh thần cạn kiệt.
Rất lâu sau, ông ta mới khản giọng hỏi: “Con không lừa ba chứ?”
“Ông cũng sắp chết rồi, tôi còn cần phải gạt ông làm gì?” Tống Vy mỉm cười.
Tống Huy Khanh che đôi mắt già nua: “Con biết chuyện từ khi nào vậy?”
“Tôi đã biết chuyện từ lâu rồi, nhưng gần đây mới xác định thôi. Khoảng thời gian trước khi tôi và Hạo Tuấn kết hôn, tôi bắt gặp Lâm Quốc Thần và Tô Thu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364889/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.