CHƯƠNG 1169
Nhà họ Lý cũng được Đường Hạo Tuấn hẹn gặp trước nên vừa nghe tiếng xe đã ra đón.
Bà Lý là một người phụ nữ đẹp ngoài năm mươi tuổi, nhìn thấy Tống Vy thì hai mắt sáng rực: “Đây chắc là mợ Đường phải không? Nghe danh đã lâu nhưng chưa gặp bao giờ. Hôm nay được gặp, mợ Đường thật sự quá đẹp!”
Tống Vy được khen đến nỗi mặt đỏ bừng, hơi xấu hổ: “Bà Lý quá khen.”
“Tôi nói không ngoa đâu, tôi nói thật đấy chứ, mợ Đường đúng là rất đẹp, tổng giám đốc Đường thật có phúc.” Bà Lý trêu Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn cười khẽ: “Cảm ơn bà Lý.”
“Cảm ơn cái gì? Mời hai người vào.” Bà Lý cười vui vẻ mời cả hai vào nhà.
Sau khi vào trong, bà ấy rót trà rồi mới lên tiếng: “Trước đó trợ lý của tổng giám đốc Đường nói rõ là cậu muốn gặp tôi, muốn hỏi tôi ít chuyện, cụ thể là chuyện gì vậy?”
“Liên quan đến Lâm Giai Nhi.” Đường Hạo Tuấn nhìn bà ấy.
Sắc mặt bà Lý thay đổi trong nháy mắt, cả cơ thể cứng đờ: “Lâm… Lâm Giai Nhi?”
“Vâng.” Nhìn phản ứng kì lạ của bà Lý, Đường Hạo Tuấn khẽ mím môi.
Xem ra bà Lý này biết điều gì đó, nếu không thì cần gì phản ứng lớn như vậy khi nghe ba chữ Lâm Giai Nhi chứ.
“Tổng giám đốc Đường à, cậu muốn hỏi chuyện gì liên quan đến Lâm Giai Nhi?” Bà Lý nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đè nén nội tâm rối bời, gượng cười.
Đường Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364919/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.