CHƯƠNG 1179
Nghĩ vậy, Tô Thu cười dữ tợn, sau đó cúi người, bóp chặt cổ Tống Huy Khanh: “Đi chết đi! Nếu ông đã biết, vậy thì đi chết đi!”
Tống Huy Khanh đã sớm đoán được mình nói ra những lời này sẽ chọc giận Tô Thu, khiến Tô Thu chó cùng rứt giậu.
Thế nên ông ta cũng không hoảng hốt, cứ nằm trên giường như vậy, để mặc Tô Thu tùy ý ra tay.
Khi tròng mắt Tống Huy Khanh căng ra, mặt đỏ bừng, sắp không thở nổi nữa, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đá văng ra, mấy bước chân đi tới.
“Đứng yên, giơ tay lên!” Ba cảnh sát dẫn đầu nhìn thấy cảnh tượng Tô Thu hành hung, lập tức lấy vũ khí bên hung ra nhắm vào Tô Thu.
Tống Vy và Tống Kim đi vào sau, thấy cảnh tượng trong phòng thì đều sửng sốt.
Không ngờ Tô Thu lại muốn giết Tống Huy Khanh!
Tô Thu cũng không ngờ khi mình giết người lại bị người khác phát hiện, hơn nữa còn là cảnh sát, ngay lập tức sợ mất hồn, theo bản năng buông cổ Tống Huy Khanh ra.
Tống Huy Khanh sống sót sau nguy hiểm, ho khan sù sụ, vui sướng cười phá lên: “Tô Thu ơi là Tô Thu, bà thấy chưa, kết cục của bà tới rồi ha ha ha…”
Tô Thu há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì.
Vì bà ta sợ, vũ khí trong tay mấy cảnh sát đang ngắm vào bà ta.
Bà ta sợ mình cử động thì họ sẽ bóp cò súng.
Tính cách bà ta trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364934/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.