Chương 1206
Đôi mắt của Đường Hạo Tuấn đột nhiên có chút đờ đẫn sau khi nghe xong lời nói của Bà Đường.
Trong hơn mười năm không ở bên cạnh cha mẹ, thì ra là Đường Hạo Minh đã ở bên cạnh hai người.
Đường Hạo Minh khiến mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc đáng lẽ phải có khi làm mẹ, vậy mẹ mới giao Duy Tâm cho Đường Hạo Minh?
Nếu nghĩ như vậy, thì mọi chuyện đã thông suốt.
Nhìn Đường Hạo Tuấn mất tập trung, Bà Đường lại nói: “Hạo Tuấn, những gì nên nói bác đã nói rồi, còn chuyện bác ly hôn….”
“Được rồi, bà muốn ly hôn, tôi đồng ý, tôi sẽ kêu Trình Hiệp đưa bà đến gặp Đường Mãnh ở nhà giam.” Đường Hạo Tuấn hơi cụp mi xuống, giọng nói có chút khàn khàn.
Bà Đường nghe vậy liền vui vẻ cười nói: “Cảm ơn Hạo Tuấn, cảm ơn Hạo Tuấn.”
Đường Hạo Tuấn không đáp lại, xoay người rời đi, đi về phía căn phòng.
Bước đến cửa phòng, cửa đang mở.
Hai đứa trẻ đang ngồi trên thảm với đồ chơi xung quanh, Trình Hiệp cầm đồ chơi, đang chơi rất vui với hai đứa trẻ.
Còn Tống Vy đang đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng với anh, nói chuyện điện thoại với người khác.
“Ba.” Tống Hải Dương phát hiện Đường Hạo Tuấn trước, cười rồi kêu lên một tiếng.
Sau đó Tống Dĩnh Nhi cũng gọi theo.
Tống Vy sau khi nghe thấy, bỏ điện thoại xuống, quay người lại, cười với người đàn ông: “Anh về rồi à?”
Đường Hạo Tuấn gật đầu, nhấc chân bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364967/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.