Chương 1212
Một giờ sau, đã tới nghĩa trang.
Tống Kim cầm tro cốt Tống Huy Khanh đi tuốt đàng trước.
Tống Vy và Đường Hạo Tuấn nắm tay hai đứa nhỏ đi ở đằng sau.
Tống Huy Khanh được hạ huyệt nhanh chóng, mộ bia cũng dựng lên.
Sau khi khách cúng điếu hoa xong, đều lần lượt rời đi, đem không gian để lại cho người nhà Tống Vy.
Tống Vy nhìn mộ bia mới tinh của Tống Huy Khanh, không nói gì.
Tống Kim bên cạnh cũng không nói chuyện.
Đường Hạo Tuấn và hai đứa nhỏ lại càng không lên tiếng, cả hiện trường im lặng.
Mãi đến khi một giọt mưa rơi trên đỉnh đầu, Tống Vy mới thở dài, nỉ non: “Ba, một đường bình an!”
Cô tha thứ cho ông ta rồi.
Tiếng gọi ba này, giống như mở ra một chốt mở, Tống Kim khóc lên, cũng mở miệng gọi ba, một đường bình an.
Tống Vy kéo hai đứa nhỏ qua, xoa đầu hai đứa nhỏ: “Các bé cưng, gọi ông ngoại.”
Hai đứa nhỏ liếc nhau, cuối cùng gật đầu, mở miệng gọi Tống Huy Khanh là ông ngoại trước bia mộ.
Đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ gọi Tống Huy Khanh là ông ngoại trước mặt ông ta, tuy ông ta không nghe được.
Đường Hạo Tuấn vẫn im lặng như cũ.
Tống Vy cũng không kêu anh gọi.
Dù sao, lúc trước Tống Huy Khanh cũng tính kế anh, cô tha thứ cho Tống Huy Khanh, nhưng không có tư cách kêu Đường Hạo Tuấn tha thứ.
Đường Hạo Tuấn có thể tới tham gia lễ tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364978/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.