Chương 1214
Cục cảnh sát bên kia cũng không bất ngờ bọn họ sẽ có lựa chọn như vậy.
Dù sao mẹ kế giết hại mẹ ruột, bỏ độc hại cha mình, ai còn lòng tốt đưa về an táng a.
Hơn nữa người tội ác chồng chất như này, sau khi lấy nội tạng tạo phúc cho đời, cũng là tích công đức sau khi chết .
Kết thúc cuộc gọi, Tống Vy buông điện thoại: “Sau này thù của chúng ta với Tô Thu sẽ không còn nữa.”
“Đúng vậy.” Tống Kim gật đầu.
“Khi nào thì đi?” Tống Vy hỏi anh ta.
Tống Kim mỉm cười trả lời: “Ngày mai, em đã bàn với thầy xong rồi, thầy nói, một tác phẩm của em được chọn, chuẩn bị đưa tới triển lãm tranh trưng bày, em phải đi xem, dù sao đó là bức tranh đầu tiên của em được trưng bày a.”
“Ngày mai bọn anh tiễn em.” Đường Hạo Tuấn nói.
Tống Kim vui vẻ không thôi: “Cám ơn anh rể.”
“Ừa.” Đường Hạo Tuấn gật đầu.
Tống Vy xoa hai đầu mi: “Chị cũng sắp phải về, trận đấu còn chưa kết thúc đâu.”
“Mẹ, khi nào chúng ta đi vậy?” Tống Hải Dương hỏi.
Tống Vy sờ đầu cậu: “Không vội, chờ cuối tuần đã, chờ sau khi kẻ thù của ông bà nội nhận tội, chúng ta lại đi.”
“Được rồi.” Hai đứa nhỏ đáp lời.
Đường Hạo Tuấn cau mày.
Tống Vy nhìn anh: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì, anh nhớ ra hình như chưa đi gặp Đường Mãnh, lát sau đi gặp, tiện thể đưa bác gái cả qua.” Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364982/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.