Chương 1217
Ngày tháng sau này, bà ta sẽ không làm phiền đứa con trai này, cũng sẽ không liên lạc với đứa con trai này, càng sẽ không liên lụy đến đứa con trai này, coi như chuyện duy nhất mà người làm mẹ như bà ta có thể làm vì con.
Tuy nhiên Đường Mãnh không nghĩ như vậy, cũng không vĩ đại như vậy.
Cảm xúc của ông ta kích động đập chân, con ngươi như nứt ra, nói: “Cho dù chúng ta không tận chức trách của người làm ba mẹ, nhưng chúng ta cho nó sinh mạng, nó phải hiếu thuận với chúng ta, phải đến cứu chúng ta.”
“Vậy ông nằm mơ đi, vẫn là nằm mơ thực tế hơn đấy.” Bà Đường lại trợn mắt lườm, sau đó mở túi văn kiện ra, từ trong lấy ra thỏa thuận ly hôn và bút, để vào ô truyền vật bên dưới kính thủy tinh: “Được rồi, cái khác tôi không muốn nói, 10 phút cũng sắp hết rồi, ký tên đi.”
“Đây là cái gì?” Đường Mãnh không đưa tay cầm, vậy nên cũng không nhìn thấy đồ ở trong.
Bà Đường ngáp một cái: “Thỏa thuận ly hôn.”
Sắc mặt của Đường Mãnh thay đổi: “Bà muốn ly hôn với tôi sao?”
“Phải, ông cũng sắp chết rồi, Hạo Minh cũng không trở về, cái nhà này cũng nên giải tán rồi, cho nên mau ký đi, để cho tôi đi.”
“Bà nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi bị bắt vào đây thì bà muốn ly hôn, trong… trong mắt bà còn có người chồng như tôi không!” Đường Mãnh nhấc tay run rẩy chỉ bà Đường.
Bà Đường phì cười: “Chồng sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364987/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.