Chương 1220
“Đây chính là toàn bộ rồi, cậu còn muốn biết cái gì?” Ánh mắt của Đường Mãnh ảm đạm, giọng nói cũng trở nên suy yếu rất nhiều.
Đường Hạo Tuấn bóp sống mũi: “Không có gì, được rồi, điều tôi muốn biết đã biết hết rồi, ông tự lo lấy mình đi.”
Anh xoay người muốn rời đi.
Đường Mãnh đột nhiên lớn tiếng gọi anh lại: “Hạo Tuấn, tôi là bác cả của cậu, bác ruột!”
Đường Hạo Tuấn nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn ông: “Sau đó thì sao?”
“Cậu tha cho tôi một lần, tôi không muốn chết, tôi ngồi tù cả đời cũng được, nhưng tôi không muốn chết…”
“Ba mẹ tôi năm đó cũng không muốn chết.” Giọng nói lạnh lùng của Đường Hạo Tuấn cắt ngang lời ông ta.
Đường Mãnh tắc nghẹn, miệng há ra, mãi sau cũng không phát ra âm thanh.
Đường Hạo Tuấn lại nói: “Nhưng ba mẹ tôi cuối cùng vẫn là chết rồi, bị ông giết, ông bây giờ nói với tôi, ông là bác ruột của tôi, muốn kêu tôi niệm tình thân mà tha cho ông, vậy ba mẹ của tôi thì sao? Bọn họ không phải là em trai ruột, em dâu của ông sao? Ông có từng niệm tình thân mà tha cho bọn họ không?”
“Tôi…” Đường Mãnh không nói tiếp được nữa.
Đường Hạo Tuấn nhếch môi: “Vậy nên, ông xuống dưới đền tội cho ba mẹ của tôi đi.”
Dứt lời, anh không nán lại nữa, đi ra khỏi phòng gặp mặt.
Trở về Biệt phủ nhà họ Đường, đã là buổi chiều.
Tống Vy nghe thấy tiếng xe, biết có thể là Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364993/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.