Chương 1264
Nói xong, hai đứa nhỏ chạy thẳng ra cổng, chạy về phía người đàn ông vừa xuống xe cách đó không xa.
Người đàn ông thấy hai cục cưng của mình đi tới, thì khóe môi mỏng khẽ nhoẻn miệng cười, sau đó anh ngồi xổm xuống đón lấy hai đứa trẻ.
“Ba ơi, Dĩnh Nhi nhớ ba lắm.” Tống Dĩnh Nhi vòng tay qua ôm lấy cổ Đường Hạo Tuấn, nũng nịu nói.
Tống Hải Dương cũng gật đầu nói: “Con cũng nhớ ba lắm.”
Đường Hạo Tuấn hôn hai đứa trẻ một cái: “Không phải ba đến rồi sao? Mẹ đâu?”
“Mẹ ở đằng kia.” Tống Hải Dương quay đầu lại chỉ ra đằng sau.
Đường Hạo Tuấn ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trên bậc thềm cao nhất của cổng vào hội quán cách đó không xa, có một cô gái xinh đẹp tựa yêu tinh đang đứng ở đó, mỉm cười, vẫy tay chào bọn họ.
Đường Hạo Tuấn buông hai đứa trẻ ra, đứng lên, rồi nắm tay hai đứa trẻ dắt chúng về phía bậc thềm.
Khi bước đi, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.
Mặc dù ngày nào bọn họ cũng gọi video cho nhau, nhưng đó vẫn là cách một cái màn hình, từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể so sánh được với việc gặp nhau trực tiếp.
Khi gặp mặt trực tiếp, anh mới có thể trông thấy cả người của cô.
Cô vẫn xinh đẹp như thế, việc mang thai không làm nhan sắc của cô hao hụt đi chút nào, thậm chí so với lúc không mang thai, lúc này cô lại càng thêm cuốn hút, khiến cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365063/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.