CHƯƠNG 1280
Lâm Giai Nhi nhìn từ trên xuống, tuy tầng hai và tầng một chỉ cách một tầng, nhưng độ cao lại có mười mấy mét.
Cơ thể của cô ta vốn không tốt, bị ném từ đây xuống, chắc chắn sẽ mất mạng.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lâm Giai Nhi chợt trắng bệch, trong lòng càng hận.
Có điều rất nhanh, cô ta hít sâu một hơi, đè nén hận ý trong lòng xuống, xoay người đi theo.
“Đường Hạo Minh, anh rốt cuộc có cách để chúng ta rời khỏi nơi này không?” Cô ta đuổi theo bóng người của Đường Hạo Minh hỏi.
Đường Hạo Minh cụp mắt: “Đương nhiên có, nhưng phải đợi thêm.”
“Còn đợi?” Lâm Giai Nhi rõ ràng không hài lòng đối với đáp án này, cắn môi nói: “Còn đợi nữa, chúng ta thật sự sẽ bị bắt đấy, nếu các lối ra không đi được, vậy thì vượt biên, hoặc dùng trực thăng.”
“Đường Hạo Tuấn đã biết cô không ở thành phố Giang rồi, vậy cô làm sao rời khỏi thành phố Giang dưới sự phong tỏa của cậu ta, điều cậu ta có thể nghĩ tới chính là vượt biên, vậy nên cô cảm thấy thuyền ở các bến cảng sẽ không bị điều tra sao?”
“Chuyện này…” Lâm Giai Nhi tắc nghẹn, không phản bác được.
Sau đó, cô ta siết chặt lòng bàn tay, chỉ có thể hy vọng vào một con đường cuối cùng: “Trực thăng thì sao?”
“Cũng không được, trên trời mỗi ngày đều có máy bay tuần tra, máy bay tư nhân cũng sẽ bị kiểm tra.” Đường Hạo Minh lạnh nhạt nói.
Lâm Giai Nhi giậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365079/chuong-1280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.