CHƯƠNG 1287
Nói thật, mã não không đủ tư cách đặt chân vào quầy trang sức cao cấp, cho nên cũng không cần suy nghĩ.
“Vy Vy, cô nói xem tôi phải làm sao?” Trần Châu Ánh cười khổ không thôi: “Quả nhiên là tứ kết có khác, vừa diễn ra thì cho tôi một vấn đề khó như vậy.”
“Cũng không phải là làm khó cô, các nhà thiết kế trang sức cũng giống như cô bây giờ.” Tống Vy nhìn các nhà thiết kế trang sức mặt mày ủ rột khác, rõ ràng bọn họ cũng đang đau đầu vì chọn chất liệu cho trang sức.
“Đúng thật.” Trần Châu Ánh nhìn thấy những người khác cũng giống mình, hai mắt chợt sáng lên: “Tôi đột nhiên phát hiện trong lòng mình cân bằng rồi.”
Tống Vy giở khóc giở cười, sau khi lắc đầu thì tiếp tục nhìn hình ảnh của mình.
Nhìn thấy một tấm trong đó, cô bỗng nhiên có một chủ ý: “Châu Ánh, cô nhìn cái này.”
Cô đẩy cánh tay của Trần Châu Ánh.
“Cái gì?” Trần Châu Ánh lại gần.
Tống Vy chỉ vào một tấm ảnh đen hoàn toàn: “Cái này, đây là một bức ảnh do phi hành gia trên mặt trăng chụp, chúng ta khi ở trên trái đất ngắm sao, cả ngầu trời đều là những ngôi sao. Nhưng nhìn từ mặt trăng, lại là một khoảng đen, cho nên tôi đại khái biết được cô có thể chọn loại đá nào rồi, đá Obsidian, hoặc kim cương đen, cực kỳ đen.”
Được cô gợi ý như vậy, Trần Châu Ánh trở nên nghiêm túc: “Cô nói đúng, hơn nữa màu sắc đằng sau những hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365086/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.