CHƯƠNG 1417
Sáng hôm đó, Tống Vy vốn còn trong mộng đẹp, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức cô.
Cô mở đôi mắt ngái ngủ ra, đưa tay sờ đầu giường, muốn lần điện thoại.
Kết quả tay vừa thò qua thì điện thoại được người khác đưa tới tay của cô.
Cô ngẩng đầu nhìn, là Đường Hạo Tuấn đang thắt cà vạt đưa điện thoại cho cô: “Tiểu Kim gọi.”
Anh nói.
Tống Vy lập tức hoàn toàn tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy: “Em còn tưởng anh ra ngoài rồi.”
Anh luôn dậy sớm hơn cô, về cơ bản, khi cô dậy thì anh đã ra ngoài rồi, kỷ luật khiến người ta sợ hãi.
Cũng thỉnh thoảng có lúc sẽ phá lệ.
Ví dụ như lần này, anh đã phá lệ.
“Đồng ý sẽ đưa Hải Dương đến võ quán, cho nên dậy muộn một chút.” Đường Hạo Tuấn vừa thắt cà vạt xong, hôn một cái lên trán của cô: “Mau nghe điện thoại.”
Tống Vy mỉm cười gật đầu: “Được.”
Cô cầm điện thoại lên, lướt qua nút nghe màu xanh, nghe máy: “Tiểu Kim!”
“Chị.” Giọng nói dịu dàng của Tống Kim truyền tới: “Chị, em nhận được thiệp mời của chị và anh rể gửi em rồi, chúc mừng anh chị, anh chị cuối cùng cũng sắp tổ chức đám cưới.”
Tuy chị gái và anh rể sớm đã đăng ký kết hôn, cũng là vợ chồng trên pháp luật.
Nhưng anh rể chưa cho chị gái một đám cưới, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy tiếc nuối cho chị gái.
Có điều bây giờ thì tốt rồi, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365143/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.