CHƯƠNG 1429
“Mẹ, ba, mau ăn cơm.” Tống Dĩnh Nhi phát hiện Tống Vy và Đường Hạo Tuấn trước tiên, vẫy vẫy bàn tay nhỏ vội gọi.
Tống Vy mỉm cười gật đầu: “Tới đây.”
Hai người đi tới, ngồi xuống ghế.
Giang Hạ đưa đũa cho bọn họ.
Tống Vy xua tay: “Tớ không cần, giờ không đói, Hạ cậu đói không? Cậu nếu đói thì cùng nhau ăn?”
“Tớ cũng không đói, tớ chỉ là giúp bày ra chút thôi.” Giang Hạ mỉm cười đáp.
Nói đùa, cho dù cô ấy đói, cô ấy sao dám ở trong tình huống Vy Vy không ăn, cùng nhau ăn với sếp Đường.
Đó không phải lẫn lộn sao?
“Được rồi, gia đình các cậu ăn đi, tớ ra ngoài sao kê.” Giang Hạ nói xong, lau tay đi ra ngoài.
Trong phòng ăn chỉ còn lại một gia đình bốn người.
Đường Hạo Tuấn gắp một ít đồ ăn vào trong bát của hai đứa trẻ trước, sau đó nhìn Tống Vy: “Ăn chút không?”
“Em thật sự không đói, với lại em bây giờ vẫn đang uống thuốc, chỉ nạp lượng đồ ăn nhất định, không thể ăn nhiều, cho nên em nhìn ba người ăn là được.” Tống Vy chống cằm đáp.
Đường Hạo Tuấn gật đầu, cũng không khuyên nữa.
Cô hiện nay chỉ nạp lượng đồ ăn nhất định, nếu ép cô ăn, ăn vào bị làm sao, người đau lòng vẫn là anh.
Ba ba con bắt đầu ăn cơm.
Hai mắt Tống Vy ẩn chứa nụ cười nhìn.
Đối với cô mà nói, một lớn hai bé trước mắt, bất luận khi nào, đều đẹp nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365164/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.