CHƯƠNG 1446
Chỉ khi khiến Giang Vân Khê cảm thấy sợ hãi mới có thể đối phó cô ta.
Nếu không mọi thứ đều là công cốc!
Trình Hiệp chỉnh trang bộ vest trên người, xoay người quay lại giáo đường.
Các khách khứa trong giáo đường đều tò mò nhìn anh ta, muốn biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nhưng Trình Hiệp chắc chắn sẽ không nói cho bọn họ, anh ta đi tới bên cạnh Đường Hạo Tuấn, đè thấp giọng nói: “Tổng giám đốc, là Giang Vân Khê.”
Nói rồi, anh ta nói ra chuyện xảy ra ở bên ngoài.
Tống Vy đứng ở bên cạnh Đường Hạo Tuấn, đương nhiên cũng nghe thấy, trong mắt vụt qua một tia chán ghét.
Sự chán ghét trên mặt Đường Hạo Tuấn cũng không che đậy, giọng nói lạnh lùng: “Đợi sau khi đám cưới kết thúc, cho cô ta một khoản tiền, đưa cô ta về lại thôn.”
Lần này, anh bất luận như thế nào cũng không định giữ lại Giang Vân Khê.
Tống Vy nghe thấy rồi, cũng không có ý kiến gì.
Có lẽ cô lúc đầu giữ lại Giang Vân Khê vốn là một sai lầm, đưa đi cũng tốt.
Giang Hạ cách Tống Vy gần nhất, cũng nghe được vài câu, nhỏ giọng hỏi: “Vy Vy, là Giang Vân Khê đó phải không?”
“Ừ.” Tống Vy gật đầu.
Giang Hạ bĩu môi: “Người phụ nữ vậy mà đuổi tới tận đây rồi.”
“Tớ khá là khâm phục sự cố chấp của cô ta.” Tống Vy bật cười một tiếng.
Giang Hạ trợn mắt: “Cố chấp cái gì, tớ thấy là hạ tiện, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365212/chuong-1446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.