CHƯƠNG 1458
Anh tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, đi tới trước xe, cúi đầu nhìn người ngồi trên đất, trong mắt không có chút tình cảm nào: “Giang Vân Khê, cô muốn chết à?”
Dám chạy ra từ bên cạnh rồi chặn trước xe anh, nếu không phải vẫn còn chút lương tri thì anh sẽ không đạp phanh mà đâm thẳng ngay.
Nghe thấy giọng Đường Hạo Tuấn, Giang Vân Khê run lên, cuối cùng cũng hoàn hồn, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh: “Em… Em chỉ muốn anh dừng lại thôi.”
“Vậy nên cô cố ý lao tới trước xe tôi?” Đường Hạo Tuấn cao giọng.
Giang Vân Khê cúi đầu không nói, coi như ngầm thừa nhận.
Đường Hạo Tuấn siết chặt tay: “Giang Vân Khê, cô nên thấy may mắn vì tôi phản ứng kịp để đạp phanh, nếu không cô nghĩ bây giờ mình còn sống không?”
Nghe vậy, con ngươi Giang Vân Khê phóng to, toàn thân lạnh lẽo.
Nghĩ đến chiếc xe lao về phía mình, nghĩ đến đầu xe cứng chắc và làn khí nóng bừng phả vào mặt khi xe lao tới, lòng cô ta lại thấy sợ hãi.
Lúc đó chiếc xe phóng to trước mắt cô ta, đầu óc cô ta trống rỗng, không còn khả năng suy nghĩ, thậm chí khoảnh khắc ấy cô ta như đã nhìn thấy bà nội đã mất nhiều năm đang đứng trên cầu Nại Hà vẫy tay với mình.
Như vậy nghĩa là vừa rồi cô ta thật sự đã cảm nhận được hơi thở của tử thần, cô ta thật sự đã suýt chết.
Nghĩ đến đây, người Giang Vân Khê run lên bần bật, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365248/chuong-1458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.