CHƯƠNG 1510
Mà ba chiếc thuyền cứu sinh kia, đã lên đường trước lúc xế chiều, lúc này khẳng định đã đến những đảo không người, dù không biết tình huống những vệ sĩ kia tìm hiểu thế nào, trên những đảo không người kia, có tung tích Tống Vy không.
Đang suy nghĩ, phòng của Đường Hạo Tuấn trên du thuyền bị gõ.
Anh mím môi ngẩng đầu lên: “Vào đi.”
Trình Hiệp đẩy cửa đi vào: “Tổng giám đốc, thuyền cứu hộ số một gửi tin tức, đảo không người số một không có dấu tích có người sinh sống.”
Đường Hạo Tuấn nheo mắt lại, ánh mắt trở nên u ám, rất lâu sau miệng mới khẽ mở, nói: “Tôi biết rồi, những hòn đảo không có người còn lại thì sao?”
“Vẫn đang tìm kiếm.” Trình Hiệp trả lời.
Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu: “Ừ, đi đi, có tin tức gì thì lập tức báo với tôi.”
“Vâng.” Trình Hiệp gật đầu, đi ra ngoài.
Đối với việc không có tin tức của Tống Vy trên hòn đảo hoang thứ nhất, thực ra từ đầu Đường Hạo Tuấn đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao mọi chuyện sao có thể thuận lợi như vậy chứ, vừa đi tìm đã tìm thấy Tống Vy.
Nhưng khi thật sự nghe thấy không tìm thấy tin tức của Tống Vy trên hòn đảo hoang thứ nhất, trong lòng anh vẫn rất thất vọng.
Hít một hơi thật sâu, Đường Hạo Tuấn đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời đêm đen như mực và nhìn biển cả vô biên ở bên ngoài, đôi môi mỏng mím chặt lại.
Tống Vy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365355/chuong-1510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.