CHƯƠNG 1557
Gò má Tống Vy hơi ửng đỏ, cô cười xấu hổ: “Không sao, chỉ là bên dưới hơi không thoải mái.”
Tối qua quá mãnh liệt, không biết tiết chế nên giờ bị thương.
Đường Hạo Tuấn nghe thấy lời này, lật chăn lên, kiểm tra tình hình của cô.
Tống Vy vội vàng giữ lấy tay của anh: “Được rồi Hạo Tuấn, đừng nhìn, không sao đâu, một lát nữa quen rồi là được.”
Mặc dù trên người cô từ đầu xuống dưới anh đều đã nhìn thấy nhưng cô vẫn chưa vệ sinh gì, cũng không muốn để anh nhìn thấy, như vậy thật khó xử.
Đương nhiên, nếu là lúc cô không biết, anh nhìn thấy thì đương nhiên không có chuyện gì, nhưng hiện giờ cô biết, cô sẽ không làm như vậy.
Đường Hạo Tuấn thấy cô xấu hổ như vậy, cũng không ép buộc, chỉ khẽ cười rồi nói: “Anh đi xả nước cho em tắm, như thế sẽ thoải mái hơn.”
“Ừm.” Tống Vy gật đầu.
Đường Hạo Tuấn đi vào phòng tắm.
Chỉ một lát sau, Tống Vy đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào.
Cô cũng không ngồi không, vén chăn đi xuống giường.
Chân cô vừa chạm đất, chạm tới nơi đó, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ra đất.
Cũng may cô kịp bám vào cạnh giường, ổn định lại người thì không xảy ra chuyện gì xấu hổ.
Tống Vy nhặt quần áo từ dưới đất lên, mặc tạm lên người rồi đi vào phòng tắm.
Đến cửa phòng tắm, Đường Hạo Tuấn nghe thấy âm thanh phía sau, quay đầu lại nhìn: “Vừa hay nước đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365446/chuong-1557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.