CHƯƠNG 1591
Anh ta cười đau khổ: “Giai Nhi bây giờ ở trong trạng thái hôn mê sâu, buộc phải dùng cách gọi chuyên nghiệp, nếu không tinh thần sẽ bị ảnh hưởng, Hạo Tuấn, các người có thể ra ngoài một lát không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Giai Nhi, các người yên tâm, tôi chỉ muốn hỏi cô ấy vài câu hỏi, sẽ không nhân cơ hội cứu cô ấy đi đâu, hơn nữa các người đều ở bên ngoài, tôi cũng không thể cứu đi được, làm ơn.”
Anh ta cúi người rất sâu với Đường Hạo Tuấn.
Tống Vy thở dài: “Hạo Tuấn, đồng ý anh ta đi.”
Đường Hạo Tuấn thấy cô đã nói như vậy, còn có thể nói gì, dẫn cô và Trình Hiệp đi ra ngoài.
Mạnh Ngọc nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy sự khinh thường của ba người, chân thành nói một câu: “Hạo Tuấn, cảm ơn.”
Bước chân của Đường Hạo Tuấn khựng lại, rất nhanh lại khôi phục như bình thường, đi ra ngoài cửa.
Trình Hiệp đóng cửa lại, ba người đứng ở cửa đợi.
Trong phòng, Mạnh Ngọc đi tới, dùng cách chuyên nghiệp đánh thức Lâm Giai Nhi.
Lâm Giai Nhi mở mắt ra, tầm nhìn có hơi mơ hồ, một lúc sau mới ngưng tụ lại, nhìn ra người trên đỉnh đầu.
Gương mặt baby dễ thương đó, không nở nụ cười nhìn cô ta, trong đôi mắt trong trẻo, cũng ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, có thâm tình, có thất vọng, có tiếc nuối, cũng có đau khổ.
Không biết tại sao, nhìn thấy những cảm xúc này, trong lòng Lâm Giai Nhi tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365497/chuong-1591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.