CHƯƠNG 1598
Mạnh Ngọc không có dừng bước nữa, cũng vẫn không quay đầu, khi đi tới cửa, mở cửa ra.
Nhìn ánh sáng ở cửa, thấy Mạnh Ngọc bước một chân ra, Lâm Giai Nhi khóc xé lên: “Mạnh Ngọc!”
Mạnh Ngọc không đáp lại, sau khi đi ra thì đóng cửa lại.
Cửa phòng ngăn cách mọi thứ đằng sau, cũng lấy đi sự kiên cường của Mạnh Ngọc.
Anh ta không nhịn được nữa, lập tức khuỵu xuống, bật khóc.
Rõ ràng là một người đàn ông, lúc này lại khóc giống như một đứa trẻ.
Tuy anh ta nói từ bỏ Lâm Giai Nhi, nhưng khi anh ta nghe thấy những lời níu kéo đó của Lâm Giai Nhi, trong lòng vẫn đau đớn không chịu được.
Dù sao từ bỏ người mình yêu, đồng nghĩa với việc khoét trái tim của chính mình.
Tống Vy, Đường Hạo Tuấn và Trình Hiệp đứng ở đối diện, nhìn Mạnh Ngọc khóc, không ai mở miệng nói gì cả.
Bởi vì bọn họ biết, lúc này nói gì cũng vô dụng, để anh ta tự khóc, phát ti3t một chút là được rồi.
Bọn họ cũng không biết anh ta ở bên trong đã nói gì với Lâm Giai Nhi, có điều nhìn bộ dạng của anh ta, chắc cũng chỉ có những điều đó.
Không biết qua bao lâu, Mạnh Ngọc ngừng khóc, đứng dậy, sau khi lau mắt, đeo lại kính lên, mỉm cười ngại ngùng với ba người Đường Hạo Tuấn: “Xin lỗi, khiến ba người chê cười rồi.”
Đường Hạo Tuấn nhếch môi: “Cậu và Lâm Giai Nhi đã nói lời tạm biệt có đúng không?”
“Ừ.” Mạnh Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365504/chuong-1598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.