CHƯƠNG 1602
Tống Vy bình tĩnh lại, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh nhạt vô tình: “Cười đi, tôi biết, cô nói những điều này với tôi, chẳng phải là muốn khiến tôi đau khổ hay sao, cô thành công rồi, nhưng không sao cả, tôi về sau sẽ đi tìm Kiều Phàm lấy chứng cứ, nhưng cô nói sai một điểm, tôi không đáng thương, kẻ thù của tôi nhiều, nhưng người yêu tôi cũng nhiều, hai đứa con của tôi, những người bạn của tôi, chồng của tôi, bọn chúng đều rất yêu tôi, so với người yêu tôi, những kẻ thù như các cô, chẳng qua chỉ là viên đá của cuộc sống bình yên của tôi, khiến cuộc sống của tôi trở nên gập ghềnh một chút mà thôi.”
Đường Hạo Tuấn nghe cô nói như vậy, nhẹ nhàng ôm eo của cô: “Anh sẽ luôn yêu em, mãi mãi.”
“Em tin anh.” Tống Vy đáp lại anh bằng một nụ cười.
Lâm Giai Nhi nhìn một màn này, lần đầu tiên cảm thấy không hề chói mắt, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, cũng không cười nổi nữa: “Ha, chẳng qua là giảo biện mà thôi, Tống Vy, tôi đợi khi cô đối diện với Kiều Phàm sẽ đau khổ vạn phần!”
“Được, vậy cô đợi đi, có điều tôi cảm thấy cô không nhìn thấy được nữa, cô giết tôi mấy lần, một lần cho người ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng, suýt nữa dìm chết tôi, một lần phá hỏng thang máy ở chung cư của tôi, suýt nữa khiến tôi bị ngạt chết ở trong thang máy, một lần ở Biệt phủ nhà họ Đường, cô suýt nữa đẩy tôi xuống tầng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365508/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.