CHƯƠNG 1613
Bên ngoài nhà tù, bà Trần và Tống Vy đứng cùng với nhau, nhìn cửa lớn của nhà tù đối diện.
Đường Hạo Tuấn không đến, anh đã đến biệt thự của nhà họ Lâm.
Trần Nhã Nhã ra ngoài rồi, Lâm Giai Nhi đương nhiên có thể thành công rút khỏi.
Bà Trần nhìn cửa lớn của nhà tù đóng chặt, hai tay nắm chặt vào nhau, vô cùng kích động.
Nếu không phải bà ta bây giờ còn ngồi xe lăn, Tống Vy cảm thấy, bà ta chắc chắn sẽ nôn nóng đi qua đi lại.
“Bà Trần, bà bình tĩnh một chút, cô Trần một lát nữa sẽ ra thôi.” Tống Vy thấy bà Trần kích động không bình tĩnh lại được, cô vội mở miệng khuyên.
Sức khỏe của bà Trần vốn không tốt, cô sợ lát nữa vì kích động quá mà ngất đi.
Bà Trần nghe thấy lời của Tống Vy, cười miễn cưỡng: “Mợ Đường, tôi biết ý của cô, chỉ là tôi đâu thể bình tĩnh được, tôi ngày đêm mong mỏi cuối cùng cũng nhìn thấy Nhã Nhã có thể ra ngoài, cho nên trong lòng tôi…”
“Tôi biết tôi biết.” Tống Vy dở khóc dở cười cắt ngang lời bà ta: “Bỏ đi, vậy bà tiếp tục đi, coi như tôi không nói gì.”
Cũng đúng, ngày đêm mong mỏi mới nhìn thấy con gái ra ngoài đoàn viên, loại chuyện này quả thật khiến người ta kích động không thể bình tĩnh được.
Cô nghĩ, đổi lại là cô cũng sẽ như vậy.
Nghĩ như vậy, Tống Vy không có khuyên nữa.
Rất nhanh, thời gian đã tới, cửa lớn của nhà tù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365525/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.