CHƯƠNG 1620
Dì Vương khó hiểu nhìn về phía Tống Vy: “Mợ chủ, cậu chủ làm sao vậy? Cảm thấy dường như cảm xúc cậu chủ không được vui cho lắm?”
“Hiện tại tâm trạng anh ấy đúng là không được tốt, bởi vì chưa được tự tay báo thù thì kẻ thù đã chết, cảm giác này làm cho anh ấy nhất thời không suy nghĩ kỹ càng.” Tống Vy thở dài nói.
Tuy rằng Đường Hạo Tuấn ở biệt thự nhà họ Lâm nói người chết nợ tiêu, nhưng trên thực tế, rõ ràng anh cảm thấy vô cùng không vui khi Lâm Giai Nhi tự sát.
Nhưng sự không vui này không tìm được chỗ trút giận, thế nên tâm mới như vậy.
“Kẻ thù chết rồi ư? Dì Vương giật mình: “Lâm Giai Nhi cô ta…”
Tống Vy dưới ánh mắt kinh ngạc của dì Vương, chậm rãi gật đầu.
Dì Vương hít sâu một hơi: “Là cậu chủ sao…”
“Không phải, là Lâm Giai Nhi tự sát.” Tống Vy lắc đầu trả lời.
Dì Vương nuốt nước miếng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại: “Tự sát? Cô ta có thể tự sát ư?”
Tống Vy nở nụ cười: “Lòng tự trọng và cảm giác kiêu ngạo quấy phá, không muốn bị người khác xử trí, đồng thời cô ta cũng biết bản thân không trốn thoát được, cho nên mới tự mình kết thúc.”
“Thì ra là vậy, không ngờ cô ta còn có vài phần cốt khí.” Dì Vương bĩu môi nói.
Tống Vy không nói gì, cô chỉ khẽ cụp mắt khiến người ta không rõ cô đang suy nghĩ gì.
Một lát sau, cô lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365537/chuong-1620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.