CHƯƠNG 1641
Nhưng cái tên này lại khá quen thuộc.
“Mẹ, Cẩm Thành là ai?” Giang Hạ đứng dậy rồi hỏi.
“Là anh.” Cô vừa nói xong, một bóng người liền xuất hiện phía sau Mẹ Giang.
Người đó rất cao, cao hơn Mẹ Giang cả một cái đầu, vậy nên Mẹ Giang không chắn nổi anh ta. Giang Hạ vừa nhìn đã thấy được dung nhan của người đàn ông đó, cô kinh ngạc: “Là anh!”
Cô chỉ vào anh ta.
Đó chính là anh Tô Cẩm Thành mà cô gặp lần trước ở bệnh viện số 3.
Lúc đó, anh ta đã thấy cô khóc, còn đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi an ủi cô và cầm ô tiễn cô ra xe.
Cô vốn cứ tưởng mình và vị Tô Cẩm Thành này chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này sẽ không bao giờ chạm mặt nữa.
Nhưng không ngờ anh ta lại xuất hiện ở nhà cô.
“Là anh, Giang Hạ, bất ngờ không?” khi nhìn thấy Giang Hạ, mặt Tô Cẩm Thành liền lộ ra nụ cười ấm áp.
Giang Hạ gật đầu rồi lại lắc đầu: “Bất ngờ thì có, vui mừng thì không.”
Tô Cẩm Thành bị câu trả lời độc đáo của cô chọc cười, anh cười không lời, một lúc sau mới ngừng lại: “Giang Hạ, em đáng yêu thật đấy.”
Khoé miệng Giang Hạ giật giật: “À….anh Tô, sao anh lại tới nhà tôi vậy?”
Hơn nữa người này cứ một tiếng Giang Hạ, hai tiếng Giang Hạ, cứ như bọn họ thân thiết lắm.
Nhưng họ chỉ là người lạ mới gặp nhau một lần thôi mà.
“Cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365576/chuong-1641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.