CHƯƠNG 1656
Mạnh Ngọc nghe thấy lời nói vạch trần anh ta đang miễn cưỡng mỉm cười chỉ bằng một ánh mắt của Đường Hạo Tuấn, vẻ mặt quẫn bách, cúi đầu: “Xin lỗi.”
Đường Hạo Tuấn nói đúng, anh ta thật sự không muốn cười, cũng không thể cười được.
Lúc nãy, chẳng qua là vì phép lịch sự nên mới miễn cưỡng nặn ta một nụ cười mà thôi.
Cho dù Hạo Tuấn không nói, anh ta cũng biết rất khó coi
“Tổng giám đốc, trà.” Trình Hiệp rót trà, đưa cho Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn đưa tay ra nhận, nhưng không uống, đặt xuống chiếc bàn uống nước ở phía trước, nhìn Mạnh Ngọc, thờ ơ nói: “Nói đi, sao lại ra được?”
Mạnh Ngọc xoay cốc trà trong tay: “Ba tôi thả tôi ra, tôi đã không muốn đi cùng Giai Nhi nữa rồi.”
“Ồ?” Đường Hạo Tuấn nhướng mày: “Cậu nghĩ thông rồi? Không muốn chết nữa?”
Mạnh Ngọc cười khổ: “Lúc đó, sở dĩ tôi muốn chết, chính là vì nghe thấy tin tức Giai Nhi xảy ra chuyện, tâm trạng đột nhiên sụp đổ, sau đó mới sinh ra suy nghĩ này, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi đã biết suy nghĩ của mình lúc đó nực cười đến mức nào.”
Nếu như lúc đó không có Hạo Tuấn ngăn cản, có lẽ anh ta thật sự đã đi theo Giai Nhi, đến lúc đó, ba mẹ anh ta, chính là người đau lòng, không thể chấp nhận nhất.
Có lẽ ba mẹ anh ta còn vì sự qua đời của anh ta mà chịu đả kích quá lớn, sinh bệnh, thậm chí còn rất nghiêm trọng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365602/chuong-1656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.