CHƯƠNG 1675
Ngay sau đó, một giọng nói từ bên trong truyền ra: “Ra đây, ai đấy.”
Tống Vy cố ý không trả lời, muốn làm cho người bên trong bất ngờ.
Người bên trong không đợi trả lời lại, nghi ngờ mở cửa: “Ai thế?”
“Dì ạ.” Tống Vy nhìn người phụ nữ mở cửa, mỉm cười, gọi một tiếng.
Một tiếng “đi” khiến mẹ Giang sững sờ.
Nhưng ngay sau đó, mẹ Giang đã kịp phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Tống Vy: “Vy Vy? Vy Vy đấy à?”
“Dì ơi con nè. Con tới thăm dì với chú, đi có hoan nghênh con không?” Tống Vy gật đầu đáp.
Mẹ Giang vui vẻ chà chà tay lên tạp dề, sau đó nhiệt tình nắm lấy tay cô: “Hoan nghênh chứ, sao lại không hoan nghênh, con tới là dì mừng lắm.”
Vừa nói, bà vừa quay đầu vào phòng khách hét: “Ông Giang, ông ra xem ai tới này.”
“Ai tới đây?” Một giọng nam trung niên từ trong phòng khách truyền đến, cùng tiếng dép lê trên đất càng ngày càng gần.
Chưa tới vài giây, sau lưng mẹ Giang xuất hiện một bóng người, ba Giang lướt qua mẹ Giang, nhìn Tống Vy ngoài cửa, cũng sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ nở nụ cười: “Vy Vy!”
“Chú.” Tống Vy ngọt ngào gọi.
Ba Giang vui vẻ đáp: “Vy Vy, sao con lại tới đây?”
“Con tới thăm chú và dì.” Tống Vy nói.
Ba Giang vội nhắc mẹ Giang: “Bà nó, sao bà lại chặn ở cửa làm gì? Không để cho Vy Vy vào à.”
Mẹ Giang bị nhắc thế mới nhận ra mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365649/chuong-1675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.