CHƯƠNG 1691
Giang Hạ lắc đầu với đôi mắt u ám: “Không thể, tớ không thể thử yêu một người nào khác, cũng không thể bắt đầu một thứ tình cảm mới nữa.”
“Tại sao?” Tống Vy nhíu mày: “Giang Hạ, sao cậu lại cố chấp như vậy, cậu biết Kiều Phàm…”
“Không phải vậy đâu Vy Vy.” khóe miệng Giang Hạ nhếch lên tạo thành một đường cong trông rất khổ tâm, cô ấy nhìn Tống Vy nói: “Tớ không có cách nào có thể yêu một người mới, không phải vì Kiều Phàm, mà là vì tớ không còn thời gian và sức lực nữa.”
“Ý của cậu là sao?” Trong lòng Tống Vy cảm thấy vô cùng bồn chồn, không biết tại sao cô lại có linh cảm không lành.
Giang Hạ đứng lên cười: “Không có gì, sau này cậu sẽ biết thôi, được rồi Vy Vy, tớ thật sự phải đi rồi.”
Sau khi nói xong, cô ấy vòng qua ghế sô pha, đi về phía cửa.
Có điều khi Giang Hạ mới bước được hai bước thì đầu óc đột nhiên choáng váng tối sầm lại.
Cô ta dừng lại, cơ thể lắc lư, một giây sau liền khuỵu chân ngã xuống đất.
Tống Vy giật mình khi nhìn thấy điều này: “Giang Hạ.”
Cô vội vàng đứng dậy chạy tới đỡ lấy cô ấy.
Nhờ phát giác kịp lúc, Giang Hạ không ngã xuống đất mà rơi vào vòng tay của Tống Vy.
Giang Hạ mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tống Vy, cô ấy khẽ mỉm cười: “Vy Vy, cám ơn cậu.”
Sau đó Giang Hạ vịn vào tay của Tống Vy, đứng vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365675/chuong-1691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.