CHƯƠNG 1697
“Vâng thưa cô.” Người tiếp viên hàng không càng cúi thấp đầu.
Khóe miệng Tống Vy khẽ nhếch lên: “Thả cô đi không phải là không được, có điều tôi muốn biết, bình thường cô đều đối xử với khách như vậy sao? Nghe được một chút lời đàm tiếu không biết thực hư liền nhìn hành khách với ánh mắt kì quái như vậy à?”
“Không… không có.” Cô tiếp viên hàng không xua tay liên tục: “Chỉ… chỉ là vì tôi ghét những người làm kẻ thứ ba, vậy nên mới không nhịn được mà để lộ ra ánh mắt đó. Bình thường tôi đối xử với hành khách rất tốt, nếu cô không tin thì có thể kiểm tra đánh giá của tôi, nói thật thì vì gia đình chị gái tôi bị kẻ thứ ba xen vào phá hoại vậy nên tôi vô cùng ghét ai làm người thứ ba, tôi thực sự xin lỗi cô, tôi biết tôi sai rồi, tôi thực sự xin lỗi.”
Vừa nói, cô tiếp viên hàng không vừa bật khóc.
Tống Vy xoa xoa thái dương: “Sao lại khóc, tôi đâu có bắt nạt cô.”
“Tôi… tôi không muốn khóc, chỉ là tôi quá sợ hãi, tôi sợ mất đi công việc này.” Tiếp viên hàng không nhỏ giọng thì thào.
Tống Vy thở dài nói: “Được rồi, cô cũng bởi vì tin đồn mới làm như thế, lần này tôi sẽ tha cho cô, tôi chỉ khuyên cô một câu, hy vọng sau này đừng như vậy nữa, chưa hiểu rõ chân tướng chỉ nghe một phía mà đã tin là thật, sau đó thể hiện hành vi bất lịch sự với khách, nếu không thì sớm muộn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365685/chuong-1697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.