CHƯƠNG 1702
Giống như Tống Vy nghĩ, Giang Vân Khê nghe thấy Tống Vy bảo cô ta gọi mình là mợ Đường, thì gương mặt cô ta lập tức vặn vẹo.
Giang Vân Khê biết, Tống Vy đang cố ý ghê tởm cô ta, nói cho cô ta biết rằng cô ta không chỉ không chiếm được vị trí mợ Đường này, mà còn chỉ có thể gọi Tống Vy là mợ Đường.
Người phụ nữ này, đúng là hèn hạ!
Giang Vân Khê nắm chặt lấy điện thoại, trong mắt lóe lên một tia oán hận, rồi biến mất nhanh chóng, sau đó cô ta nhếch khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hít sâu một hơi rồi lên tiếng gọi: “Mợ Đường.”
“Thế mới đúng chứ.” Tống Vy cười tủm tỉm vắt chéo chân, sau đó làm một động tác ra hiệu cho cô ta: “Được rồi, cô Giang, cô Giang có thể tiếp tục nói tiếp, tôi vừa bảo người ta làm sao vậy?”
“Đương nhiên là mợ Đường sai người đưa tôi đến nơi này không tốt lắm nhỉ?” Ánh mắt Giang Vân Khê không phục nhìn Tống Vy.
Tống Vy nhướng mày: “À? Không tốt lắm sao? Chỗ nào không tốt thế? Tôi không cảm thấy không tốt, tôi không nghĩ rằng tôi làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì.”
“Sao lại không có vấn đề gì.” Cơ thể Giang Vân Khê tức giận đến phát run: “Cô sai người đưa tôi tới nơi này, đây chính là bắt cóc, chính là giam cầm tự do cá nhân, là phạm pháp, tôi có thể báo cảnh sát!”
Tống Vy dường như nghe thấy chuyện cười, cô che môi nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365692/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.