CHƯƠNG 1711
Anh quay đầu muốn xem người phụ nữ làm gì sau lưng mình.
Tống Vy vỗ bả vai anh: “Đừng nhúc nhích, em đang giác hơi cho anh.”
“Giác hơi?” Đường Hạo Tuấn kinh ngạc chốc lát, sau đó quả nhiên thấy được phía sau thắt lưng mình có thêm một cái bình thủy tinh.
Trong bình thủy tinh đã không còn ngọn lửa, nhưng lại có một luồng khói trắng, anh còn có thể cảm giác được rõ ràng, miệng bình kia đang hút thịt của anh.
“Đúng vậy, cơ bắp của anh quá cứng, căn bản không phải là loại cứng rắn của cơ bắp bình thường, gần đây quá mệt mỏi cho nên em giác hơi cho anh, để anh thả lỏng, thế nên anh đừng lộn xộn, cũng đừng nghĩ lấy những thứ này xuống, bằng không em khóc cho anh xem.” Tống Vy nhìn Đường Hạo Tuấn, trừng mắt cảnh cáo anh.
Đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ, Đường Hạo Tuấn khẽ cong môi, có vẻ anh muốn nói gì đó, song cuối cùng vẫn đồng ý, ừ một tiếng: “Được, anh không rút ra.”
Nói xong, anh quay đầu lại.
Thôi, cô muốn giác hơi cho thì để cho cô làm vậy, coi như để cho cô chơi đùa, dỗ cô vui vẻ là được rồi.
Đúng vậy, Đường Hạo Tuấn căn bản không tin hiệu quả của giác hơi liên quan đến đau nhức cơ bắp, theo anh thấy, việc này hoàn toàn không giải thích được.
Nhưng Tống Vy cảm thấy có hiệu quả, vậy anh lại không tiện nói gì, bằng không cô không vui, người dỗ vẫn là anh đây.
Thấy Đường Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365709/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.