CHƯƠNG 1717
May mắn là cuối cùng cô cũng phản ứng kịp, một tay nắm lấy bàn làm việc, tránh để bản thân bị ngã.
“Sao có thể như thế được…” Sắc mặt Tống Vy tái nhợt, hai mắt cũng mất hết sức sống: “Sao Giang Hạ lại tự sát được?”
“Dì cũng không biết nữa.” Mẹ Giang nức nở: “Sáng nay vẫn còn ổn, ăn sáng xong, Giang Hạ còn tươi cười tiễn dì và ba con bé ra cửa, lúc chú dì đột nhiên nhớ ra mình quên đem đồ nên quay lại lấy thì phát hiện Giang Hạ đã cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm.”
Lồng ngực Tống Vy phập phồng lên xuống, trong phúc chốc không thể bình tĩnh lại được: “Vậy có phải bây giờ Giang Hạ đã…”
Cô không nói hết lời nhưng mẹ Giang vẫn hiểu ý.
Tống Vy muốn hỏi có phải Giang Hạ đã chết rồi không.
Mẹ Giang vội lau nước mắt, lắc đầu nói: “Không có, Giang Hạ vẫn còn sống, dì và ba con bé về kịp lúc nên phát hiện sớm, vội vàng gọi xe cứu thương đưa Giang Hạ đến bệnh viện, cho nên hiện giờ đã cứu được con bé, nhưng con bé vẫn chưa tỉnh lại.”
Nghe vậy, Tống Vy thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.”
Cô vuốt ngực.
Cô thực sự rất lo Giang Hạ sẽ chết.
Nhưng mà nguyên nhân Giang Hạ tự sát vẫn còn là một ẩn số.
“Dì à, bây giờ dì đang ở bệnh viện thành phố Hải à?” Tống Vy hỏi.
Mẹ Giang gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy được rồi, cháu sẽ tới ngay.” Tống Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365720/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.