CHƯƠNG 1737
Đúng là không cần lo nữa, bởi vì cũng chả có cách gì để lo.
Chuyện này là chuyện riêng tư của Hạ, cô không thể can dự quá nhiều được, mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân Hạ.
Tất nhiên, khi Hạ gặp khó khăn, cô có thể ra tay giúp đỡ.
Rất nhanh, đã đến khách sạn.
Do kẹt xe trên đường một lúc, khi trở về khách sạn cũng đã mười hai giờ.
Hai đứa trẻ đã ngủ gật khi đang ngồi trên xe.
Sau khi xuống xe, Tống Vy và Đường Hạo Tuấn một người bế một đứa trở về phòng tổng thống.
Ngày hôm sau, Tống Vy và Đường Hạo Tuấn trở về thành phố Giang.
Bọn họ đến đây, vốn là vì Giang Hạ tự sát.
Bây giờ Giang Hạ sẽ không tự sát vì mang thai nữa, bọn họ đương nhiên có thể an tâm đi về.
Nhưng trước khi về, Tống Vy vẫn đến bệnh viện để nói lời từ biệt với Giang Hạ.
Giang Hạ cũng nói với cô, khi cô ấy được xuất viện sẽ về thành phố Giang để tiếp tục làm việc.
Điều này khiến Tống Vy cuối cùng cũng cảm thấy an lòng một chút.
Vài tiếng sau, một nhà bốn người bước xuống xe, nhìn căn biệt thự trước mặt, hai đứa trẻ vui vẻ chạy đi chạy lại.
“Tốt quá anh ơi, cuối cùng chúng ta cũng về rồi.” Tống Dĩnh Nhi kéo tay Tống Hải Dương nói.
Tống Hải Dương gật đầu: “Phải.”
“Đi thôi, anh, chúng ta về phòng, trò chơi ghép hình hôm trước còn chưa ghép xong.” Tống Dĩnh Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365757/chuong-1737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.