CHƯƠNG 1746
Một nhà bốn người đi theo bác sĩ Triệu rẽ qua mấy hành lang, mấy khúc cua, cuối cùng cũng đã đến ngoài phòng nhi.
Phòng nhi này mới toanh, là Đường Hạo Tuấn đặc biệt xây dựng vì An An, cho nên bên trong chỉ có một mình An An.
An An đang nằm trên cái bàn ở giữa phòng, trên bàn là một cái hộp bằng thủy tinh để giữ nhiệt, An An nằm ở bên trong.
An An đã hơn bảy tháng, không còn nhỏ nhắn đỏ hỏn như lúc vừa mới ra đời, giống y như là một con mèo không có lông.
Hiện tại, An An đã không còn những vết đỏ đỏ trên người, ngoại trừ làn da có hơi xanh xao thì đã có phần giống với những đứa trẻ bình thường hơn, hơn nữa vóc dáng cũng đã lớn hơn một chút so với lúc mới ra đời.
Nhưng khi so sánh với đứa nhỏ khỏe mạnh đủ tháng, bé vẫn còn khá là nhỏ.
Nhưng mà An An chỉ mới có bảy tháng, vẫn còn trưởng thành, có thể là hai tháng tiếp theo vóc dáng vẫn còn kém hơn những đứa nhỏ được sinh bình thường, nhưng mà cũng không kém quá nhiều.
“An An…” Hai tay Tống Vy bám chặt vào cửa kính, mắt nhìn chăm chú vào đứa nhỏ trong lồng kính, không nỡ rời mắt dù là một chút.
Đó là con của cô, là con trai út của cô.
Có lẽ là mẹ con tâm linh tương thông, lúc nhìn thấy cậu nhóc này, cô liền có thể chắc chắn đó chính là con của cô.
“Em trai ơi.” Tống Dĩnh Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365768/chuong-1746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.