CHƯƠNG 1749
“Ngủ rồi, khóc mệt cho nên đã ngủ thiếp đi.” Đường Hạo Tuấn nhẹ giọng trả lời.
Tống Hải Dương chớp chớp mắt: “Vậy chúng ta ôm mẹ trở về xe đi.”
“Ừm.” Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Bọn con đi trước đi.”
“Vâng ạ.” Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp lời, tay nắm tay đi ở đằng trước.
Đường Hạo Tuấn ôm ngang Tống Vy lên, đi theo ở phía sau.
Anh biết Tống Vy khóc là vì cái gì, là bởi vì cảm thấy áy náy với An An.
Bởi vì gặp chuyện bất trắc, cho nên An An được sinh ra đời trước thời gian dự tính.
Hai vợ chồng đã không thể cho An An có một thân thể khỏe mạnh, khiến cả đời này An An không có cách nào chạy nhảy giống như những đứa trẻ bình thường.
Cho nên là người làm ba làm mẹ, làm sao bọn họ không cảm thấy hổ thẹn được chứ.
Nhất là Tống Vy với vai trò là mẹ, cô sẽ càng cảm thấy mình đã không bảo vệ tốt cho An An, không hoàn thành trách nhiệm của một người làm mẹ, nên mới khiến An An ra đời sớm.
Cô sẽ gánh vác hết tất cả lỗi lầm lên người mình, cho nên cảm giác áy náy của cô đối với An An chắc chắn là nhiều hơn anh đối với An An, hơn rất rất nhiều.
Chính vì vậy, cô mới có thể khóc đến như thế.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, xe dừng trước nhà họ Đường.
Dì Vương nghe thấy tiếng xe thì vội vàng ra đón.
Nhìn thấy Đường Hạo Tuấn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365771/chuong-1749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.