CHƯƠNG 1756
Tống Vy gật đầu: “Em biết rồi, chỉ là vì An An cho nên em mới…”
“Được rồi, đừng nói nữa, cứ chờ bọn họ kiểm tra xong đã.” Đường Hạo Tuấn chỉ chỉ và bọn người bác sĩ Triệu.
Tống Vy cũng biết là mình nói chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến việc chẩn đoán cho đứa nhỏ, cô hít sâu để mình tỉnh táo, không nói chuyện nữa.
Mấy phút sau, bác sĩ Triệu bước tới.
Tống Vy nhanh chóng bước lên, vội vàng hỏi: “Bác sĩ Triệu, con trai tôi sao rồi?”
“Sếp Đường và mợ chủ không cần phải lo lắng đâu, cậu chủ nhỏ không có chuyện gì hết, chỉ là cậu chủ nhỏ chưa từng gặp hai người, cho nên bây giờ đột nhiên nhìn thấy hai người nên cảm thấy sợ hãi, bị hù dọa rồi òa khóc. Bây giờ không sao nữa rồi, cậu chủ nhỏ đã chìm vào giấc ngủ.” Bác sĩ Triệu đẩy đẩy gọng kính rồi trả lời.
Tống Vy thở phào một hơi: “Thì ra là thế, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tôi sợ có phải là An An có chỗ nào đó không thoải mái không.”
Cô vỗ vỗ ngực.
Đường Hạo Tuấn cũng yên tâm hơn: “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng có tự mình hù dọa mình, em cũng nên thả lỏng một chút đi, trong lòng không cần phải căng thẳng như thế, đừng có lúc nào cũng nghĩ An An sẽ xảy ra chuyện. An An không yếu ớt như em nghĩ đâu, cho nên em phải thả lỏng mình, nếu không An An không có chuyện gì mà em thì lại khiến mình căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365778/chuong-1756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.