CHƯƠNG 1797
Tống Vy gật đầu rất chắc chắn: “Cô ta sẽ, vậy nên Châu Ánh, tiếp theo, cậu phải cẩn thận.”
Trần Châu Ánh thấy cô nói nghiêm túc như vậy, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc, ừ một tiếng: “Được, tớ biết rồi.”
“Ừ, trước tiên không nói chuyện nữa, cuộc thi bắt đầu rồi.” Tống Vy nhắc nhở.
Người chủ trì đã cầm đề mục của vòng thi lần này lên sân khấu, bắt đầu tuyên bố với tất cả các tuyển thủ.
Nghe thấy chủ đề của vòng thi lần này, trái tim vốn đang lơ lửng của Giang Vân Khê lập tức quay lại chỗ cũ, thở phào.
Bởi vì chủ đề lần này, vào tối qua cô ta đã nhìn thấy, sau đó ghi nhớ thiết kế.
Hôm nay, cô ta chỉ cần vẽ theo như vậy là được.
Chỉ là…
Nghĩ tới điều gì đó, Giang Vân Khê siết chặt chiếc bút chì, ngẩng đầu nhìn bàn giám khảo ở phía trên, ánh mắt chạm vào Tống Vy và Trần Châu Ánh ở bên trên.
Giang Vân Khê biết, hai người này biết rõ tác phẩm của cô ta đều là ăn cắp, cho nên lần này bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ, cô ta vẫn sẽ tiếp tục ăn cắp.
Cho nên cô ta sợ lát nữa cô ta vẽ ra thiết kế, sau đó hai người này nói với ban tổ chức, cô ta là dùng thiết kế ăn cắp thì phiền phức rồi.
Vậy nên cô ta bây giờ rốt cuộc nên vẽ ra hay không.
Giang Vân Khê cắn môi do dự.
Trên bàn giám khảo, Trần Châu Ánh đè thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365839/chuong-1797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.