CHƯƠNG 1834
Cô bé vỗ cái ngực nhỏ của mình, biểu thị mình không sao.
Tống Vy nhìn cẩn thận cô bé một lúc, xác nhận tinh thần của cô bé còn khá tốt, trên mặt cũng không nhìn ra bị cảm, lúc này mới thở phào: “Không sao thì tốt, dọa chết mẹ rồi.”
“Xin lỗi mẹ.” Tống Dĩnh Nhi áy náy xin lỗi.
Tống Vy sờ trán của cô bé, phát hiện quả thật không có triệu chứng sốt gì đó, trái tim mới hoàn toàn quay về vị trí cũ: “Không sao, có điều bị cảm rồi, sao không nói với mẹ ở trong điện thoại?”
“Mẹ đang làm việc, đã rất mệt rồi, Dĩnh Nhi không muốn mẹ lo lắng.” Cô bé hiểu chuyện nói: “Hơn nữa ba còn ở bên mà, Dĩnh Nhi bị cảm, ba rất lo lắng, tối qua ở bên Dĩnh Nhi cả buổi tối, đúng không ba?”
Cô bé nhìn sang Đường Hạo Tuấn.
Tống Hải Dương cũng gật đầu liên tục: “Con làm chứng, vì con cũng có mặt.”
“Yên tâm đi, Dĩnh Nhi chỉ là buổi tối đi ngủ đạp chăn ra rồi bị lạnh, cho nên mới bị cảm nhẹ, không tới hai ngày thì sẽ khỏi.” Đường Hạo Tuấn vỗ tay của Tống Vy, ý bảo cô đừng lo lắng.
Tống Vy mỉm cười: “Em biết, trạng thái tinh thần của Dĩnh Nhi không tệ, nhìn ra được rất nhanh sẽ hồi phục.”
“Ừm.” Đường Hạo Tuấn gật đầu.
Lúc này, người giúp việc của biệt thự đi tới: “Bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, có thể tới phòng ăn dùng bữa rồi.”
“Được, cô qua đó sắp xếp trước đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365874/chuong-1834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.