CHƯƠNG 1841
Vừa rồi cuộc điện thoại của cô ấy cúp máy vội vàng, rõ ràng là biểu hiện chột dạ.
“Ai nói cúp máy thì nhất định phải nói tạm biệt chứ, dù… dù sao tớ không nói tạm biệt, cái này đâu có gì đâu.” Ánh mắt của Trần Châu Ánh lóe lên, nói.
Tống Vy cầm ly nước lên, thong dong uống: “Vậy sao? Được thôi, cậu có nói tạm biệt không tớ không hỏi nữa, có điều tớ có thể biết, người vừa rồi cậu nói chuyện điện thoại là nam đúng không?”
Trần Châu Ánh gật đầu: “Phải.”
Trong mắt Tống Vy lóe lên một tia sáng: “Xem ra là thật rồi.”
“Cái gì?” Trần Châu Ánh nhìn cô.
Tống Vy mỉm cười: “Cậu có người mình thích rồi, chính là người vừa nói chuyện điện thoại với cậu.”
“Không thể nào!” Trần Châu Ánh lập tức quỷ nhận: “Tớ làm sao có thể thích anh ấy được! Vy Vy cậu đừng nói linh tinh, anh ấy không phải gu của tớ, anh ấy trông không đẹp trai, chiều cao cũng chỉ bình thường, dáng người cũng không tính là đẹp lắm, ngoài tính cách dịu dàng, biết nấu cơm, biết quan tâm người khác ra thì không được gì cả, cho nên tớ làm sao có thể thích người như vậy chứ.’
“Ồ…” Tống Vy thích thú kéo dài âm cuối: “Tính cách dịu dàng, biết nấu ăn, biết quan tâm người khác, quả thật là một người đàn ông không tồi, chẳng trách cậu lại động lòng.”
“Vy Vy cậu nói gì thế, tớ đã nói rồi, anh ấy không phải gu của tớ, tớ sao có thể…”
“Nếu cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365881/chuong-1841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.