CHƯƠNG 1843
Lời phía sau, cô không nói nữa, nhưng ý mọi người đều hiểu.
Nếu đối phương không thể, vậy Trần Châu Ánh không cần tỏ tình thì có thể thu liễm đoạn tình cảm này.
Như vậy cô ấy và sư huynh của cô ấy sẽ không ngại ngùng, tình cảm cũng có thể khôi phục về tình cảm giữa sư huynh sư muội bình thường.
Trần Châu Ánh cũng cảm thấy như vậy ổn, gật đầu: “Tớ biết rồi Vy Vy, được, tớ làm như vậy đi, tìm cơ hội thăm dò thử anh ấy.”
“Ừ, cố lên.” Tống Vy vỗ vai của cô ấy
Lúc này, người giúp việc đi tới: “Bà chủ, cô Trần, ăn trưa ạ.”
“Đi thôi Châu Ánh.” Tống Vy để ly nước xuống rồi đứng dậy.
Trần Châu Ánh ừ một tiếng.
Hai người cùng nhau đi về phía phòng ăn.
Sau khi ngồi xuống, người giúp việc bắt đầu bê đồ ăn lên.
Tống Vy thấy mấy vị trí trống khác, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi người giúp việc: “Đúng rồi, ông chủ đâu? Còn nữa hai đứa trẻ đi đâu rồi?”
Nói ra thì vì nhiều chuyện chuyện tình cảm của Trần Châu Ánh, cô vậy mà bỏ quên Đường Hạo Tuấn và hai đứa trẻ ở sau đầu, bây giờ mới nhớ cô dậy lâu như vậy, cũng không nhìn thấy ba ba con này.
“Tớ còn tưởng cậu sẽ không hỏi.” Trần Châu Ánh gắp một miếng cá, rất buồn cười mà nhìn Tống Vy.
Tống Vy quay sang nhìn cô ấy: “Sao vậy, cậu biết bọn họ đi đâu sao?”
Ba ba con này chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365883/chuong-1843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.