CHƯƠNG 1862
Đang nghĩ vậy, cửa phòng bệnh có người gõ cửa, bên ngoài truyền vào tiếng của một y tá: “Cô Giang, cô tỉnh chưa?”
Sắc mặt của Giang Hạ thay đổi, đồng tử cũng co rút lại một chút, cơ thể càng run rẩy hơn, giọng nói cũng đang run: “Tôi… tôi tỉnh rồi…”
Cô rất muốn nói mình chưa tỉnh, nhưng cửa phòng bệnh này là có một tấm kính, y tá đứng ở bên ngoài, có thể nhìn rõ được cô tỉnh hay chưa.
Cho nên cô muốn giả bộ ngủ cũng không thể.
“Vậy tôi vào nhé.” Y tá nói xong, không đợi Giang Hạ trả lời thì trực tiếp mở cửa đi vào.
“Cô Giang, đến thời gian kiểm tra rồi, xin hỏi hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?” Y tá đẩy xe đi vào, cầm dụng cụ kiểm tra và thuốc trên xe đẩy lên, mỉm cười rồi hỏi.
Y tá cười rất dịu dàng, kiểu khiến người ta nhìn vào thì rất yên tâm,
Nhưng nụ cười này ở trong mắt Giang Hạ, lại giống như ác ma, khiến trong lòng cô sợ hãi.
Bởi vì y tá này không phải là ai khác, mà là người do Kiều Phàm sắp xếp, tẩy não cô mỗi ngày, bảo cô phá bỏ đứa trẻ.
Cho nên cô sao có thể không sợ.
Nếu không phải cô tâm chí kiên định, sợ rằng thật sự đã bị y tá này tẩy não, đồng ý phá bỏ đứa trẻ rồi.
“Tôi không sao, tôi rất ổn.” Giang Hạ mím môi, trả lời có chút cứng nhắc.
Đầu dây bên kia, tuy Tống Vy không biết đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365925/chuong-1862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.