CHƯƠNG 1864
Nói xong, Tống Vy đã cúp máy.
Trần Châu Ánh chống đầu hỏi: “Cậu ấy đồng ý rời đi rồi sao?”
Tống Vy gật đầu: “Phải.”
“Chuyện này thật không dễ dàng.” Trần Châu Ánh thở dài nói.
Vừa rồi cô ở sát điện thoại của Tống Vy, cho nên nghe thấy tất cả những lời Giang Hạ nói.
Đối với việc Giang Hạ lúc đầu chần chừ không xác định chủ ý rời đi hay không, cô vừa tức vừa bất lực.
Tức là không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, còn là người đàn ông hận cô ấy, không yêu cô ấy, việc gì phải tiếc?
Bất lực là Giang Hạ quá yêu Kiều Phàm đó, yêu tới mức mất đi lý trí.
“Là khá không dễ dàng.” Tống Vy day huyệt thái dương.
Trần Châu Ánh bĩu môi: “Cậu ấy à, thuần tùy chính là một người lụy tình, yêu một người, yêu tới tự ngược như vậy, hèn mọn như vậy, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, đổi lại là tớ, tớ không thèm Kiều Phàm đó rồi.”
Tống Vy mỉm cười: “Vậy nên cậu không phải Hạ, tính cách của mỗi người đều khác nhau, tuy Hạ quả thật hơi lụy tình, có điều tớ có thể hiểu cậu ấy, cậu ấy đã yêu Phàm mười mấy năm cũng không buông được, trong phần tình cảm này, ngoài yêu ra, nhiều hơn là chấp niệm.”
Giang Hạ đã coi Kiều Phàm thành một loại chấp niệm.
Nếu không có tình huống đặc biệt, cả đời này Giang Hạ thật sự không thể quên được Kiều Phàm.
Bởi vì Giang Hạ đã coi việc yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365929/chuong-1864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.