CHƯƠNG 1870
Nhưng mà Kiều Phàm chẳng những không biết ơn ông, ngược lại còn cảm thấy nhà họ Giang ông mới là hung thủ hại chết nhà họ Kiều.
Đạo lý gì đây chứ?
Nhà họ Giang ông vô tội mà.
Cho nên, bây giờ ba Giang vô cùng hối hận, hối hận năm đó mình đã giúp đỡ bọn họ.
Nếu như ông sớm biết gia đình mình bởi vì nhà họ Kiều mà sống trong đau khổ nhiều năm như thế, có nói cái gì ông cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nhà họ Kiều.
“Ông xã à, ông nói xem lần này Hạ có thể quên Phàm được không?” Khóc được một lúc, cảm xúc của mẹ Giang đã tốt hơn nhiều, bà thở sâu, tỉnh táo hỏi.
Ba Giang thở dài: “Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà cũng không có khả năng, nếu như nó có thể buông bỏ Kiều Phàm dễ dàng như thế thì nó đã không yêu Kiều Phàm rồi, yêu nhiều năm như thế không phải nói bỏ là có thể bỏ.”
Nghe thấy ba Giang nói như vậy, mẹ Giang cũng cảm thấy đau đầu: “Đúng vậy, ông nói xem, rốt cuộc là nhà họ Giang chúng ta đã gây ra nghiệt gì mà lại rơi vào trong tay nhà họ Kiều vậy chứ.”
Nhìn con gái gầy ốm như thế, trong lòng mẹ Giang đau đớn đến co rút.
Ba Giang lại thở dài: “Cứ coi như là đời trước chúng ta nợ nhà họ Kiều đi, cho nên đời này phải trả nợ, mà bây giờ chúng ta rời khỏi thành phố Giang, rời khỏi thành phố Hải đến một quốc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365941/chuong-1870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.