CHƯƠNG 1884
Tôi hi vọng là sau này cô có thể sống thật vui vẻ, hiếu thuận với ba mẹ, chăm sóc con cái, đây chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi.
Giang Hạ của quá khứ để lại.
Đọc hết lá thư này, mẹ Giang không thể tin mà che miệng, hai mắt trợn to, ánh mắt không ngừng run rẩy, trong mắt còn có những giọt nước lấp lánh: “Hạ con… con thật sự đã dùng cách này để quên đi Phàm?”
Giang Hạ nhún nhún vai: “Ở phía trên viết như thế đó, chắc là vậy.”
Bởi vì cô đã quên đi Kiều Phàm, hiện tại trong trí nhớ của cô hoàn toàn không có sự tồn tại của một người tên là Kiều Phàm.
Cô thậm chí còn không biết anh ta có hình dạng như thế nào, cao bao nhiêu, tuổi tác bao nhiêu, tính cách như thế nào, làm nghề gì.
Nếu như không phải nhìn thấy lá thư này, cô căn bản không biết Kiều Phàm là ai.
Cho nên, cũng không biết trước khi mình đi thôi miên đã có suy nghĩ như thế nào.
“Hạ.” Mẹ Giang kéo Giang Hạ vào trong ngực, bà đau lòng nói: “Sao con lại ngốc như thế, sao con lại phải dùng cách này để quên mất một người, con không sợ đầu óc mình xảy ra chuyện hả.”
Bà biết rằng phẫu thuật thôi miên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến não.
Nếu như kỹ năng của bác sĩ thôi miên không cao, vậy thì tinh thần của người bị thôi miên dễ dàng sụp đổ, biến thành kẻ ngốc cũng là chuyện có thể.
Cái đứa nhỏ Hạ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365966/chuong-1884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.