CHƯƠNG 1886
“Ừm.” Trần Châu Ánh gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào cô, cũng không còn tâm trạng làm việc nữa.
Dù sao thì Giang Hạ có thể đã tự thôi miên mình, chuyện lớn như thế, làm sao cô có thể bình tĩnh được cơ chứ.
Ở đầu dây bên kia, Giang Hạ nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng và vẻ khó tin của Tống Vy, cô hít sâu một hơi rồi lại nói một lần nữa: “Ý của tớ là tớ… thôi miên mình để mình quên đi Kiều Phàm.”
Lần này, Tống Vy đã xác định đúng là mình không nghe lầm, cô hít vào một ngụm khí lạnh: “Hạ, tại… tại sao cậu lại phải làm như vậy, cậu có biết cái này nguy hiểm lắm không hả?”
Cô chính là người bị thôi miên quên mất một đoạn ký ức.
Lúc còn bé, cô và mẹ lái xe ra ngoài, tình cờ thấy ba mẹ Hạo Tuấn chết thảm.
Cảnh tượng máu me ấy dọa cô sốt cao không ngừng, cứ nằm mơ thấy ác mộng.
Cho nên sau đó mẹ cô không còn cách nào khác, đành phải mời một bác sĩ thôi miên đến xóa khóa ký ức đó lại.
Mặc dù trông cô như không có việc gì, nhưng nó đã để lại di chứng.
Khi cô nhớ đến chuyện ngày xưa, nếu như muốn xâm nhập quá sâu thì sẽ thấy đau đầu.
Đây chính là di chứng của việc thôi miên, bởi vì thôi miên làm tổn hại đến tinh thần và não bộ.
Giang Hạ nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của Tống Vy, trong lòng ấm áp: “Tớ biết rồi, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365981/chuong-1886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.