CHƯƠNG 1895
“Cậu muốn nói cái gì?” Đường Hạo Tuấn lên tiếng trước.
Mạnh Ngọc đẩy đẩy kính mắt: “Hạo Tuấn, tôi muốn nói là tôi sắp từ bỏ công việc hiện tại rồi.”
“Cái gì?” Đường Hạo Tuấn kinh ngạc cau mày: “Cậu nói cậu không muốn làm bác sĩ nữa.”
“Không phải.” Mạnh Ngọc lắc đầu: “Không phải tôi có ý tứ này, từ bỏ công việc hiện tại mà tôi nói không có ý là không làm bác sĩ.”
“Vậy ý của cậu là gì?” Đường Hạo Tuấn nhìn anh ta.
Mạnh Ngọc hít thở sâu rồi trả lời: “Tôi dự định đi du y.”
“Du y?” Đường Hạo Tuấn kinh ngạc vô cùng.
Anh biết du y là gì, chính là không có chỗ ở cố định, là bác sĩ muốn rèn luyện kỹ năng y tế của mình ở bên ngoài.
Theo hình thức này, bên đông y tương đối nhiều, tây y thì rất ít.
Dù sao thì tây y phải làm phẫu thuật, không có dụng cụ chuyên nghiệp thì rất khó để có thể thực hiện một vài cuộc phẫu thuật.
Cho nên, có rất ít tây y làm du y.
Ít đến nỗi có thể nói là gần như không có.
Nghĩ đến đây, Đường Hạo Tuấn híp mắt nhìn Mạnh Ngọc: “Tại sao cậu lại có suy nghĩ này?”
Đôi mắt của Mạnh Ngọc dần mất đi ánh sáng, trên mặt là một nụ cười khổ: “Nói ra thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi khá buồn cười, tôi có suy nghĩ này là vì muốn chuộc lỗi cho Giai Nhi.”
“Cái gì?” Đường Hạo Tuấn nhíu chặt mày: “Muốn chuộc tội cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365998/chuong-1895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.