CHƯƠNG 1898
Đường Hạo Tuấn đáp một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn Kiều Phàm: “Là tôi đã sắp xếp cho gia đình nhà họ Giang rời khỏi, tôi cũng không cho người nói cho Tô Cẩm Thành biết bọn họ đi đâu, cho nên, dù anh có hỏi bao lâu đi nữa thì cũng không có kết quả đâu.”
Kiều Phàm siết chặt nắm đấm: “Tại sao anh lại đến đây?”
“Đến đây có chút chuyện, vừa hay nhìn thấy anh đến tìm Tô Cẩm Thành gây phiền phức, cho nên mới tới.” Đường Hạo Tuấn thờ ơ lạnh lùng trả lời: “Kiều Phàm, anh muốn biết vị trí của nhà họ Giang à? Tôi khuyên anh đừng nên uổng phí tâm tư, trước đó tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi, tôi sẽ không cho anh biết vị trí của nhà họ Giang, ngoại trừ bảo vệ nhà họ Giang thì đó cũng là lời hứa hẹn của tôi với vợ mình.”
“Ồ, bảo vệ nhà họ Giang.” Trong mắt Kiều Phàm loé lên một tia trào phúng: “Đường Hạo Tuấn, anh thật sự cho rằng anh có thể bảo vệ nhà họ Giang cả đời à? Có thể cất giấu nhà họ Giang cả đời à? Chỉ cần tôi cố gắng tiếp tục tìm kiếm, một ngày nào đó tôi vẫn có thể tìm được bọn họ, đến lúc đó, xem xem anh sẽ bảo vệ như thế nào?”
“Kiều Phàm, bây giờ anh vẫn còn cố chấp muốn trả thù Hạ và bác trai bác gái.” Tô Cẩm Thành ngồi trên giường bệnh siết chặt nắm đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Kiều Phàm cười lạnh: “Sao tôi phải quên chứ? Bọn họ hại chết ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366003/chuong-1898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.