CHƯƠNG 1902
“Lên xe đi.” Đường Hạo Tuấn đáp lời đồng ý với lời nhờ vả của bọn họ.
Trình Hiệp và Hạ Bảo Châu nhìn nhau cười, vội vàng cảm ơn Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn nhắm mắt, không nói tiếp nữa.
Trình Hiệp vội vàng kéo cửa ghế bên cạnh tài xế ra cho Hạ Bảo Châu, đỡ cô ta lên xe.
Đợi sau khi cô ta thắt chặt dây an toàn, anh ta lại nhanh chóng trở về ghế lái, khởi động xe.
Có lẽ là bởi vì có Đường Hạo Tuấn ở trên xe, đôi tình nhân số khổ hiếm khi gặp nhau rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà lúc này ngay cả một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng ánh mắt để bày tỏ nỗi lòng.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Hạo Tuấn đã đến nơi mà mình muốn đến.
Anh bước xuống xe, nhìn đồng hồ rồi nói với Trình Hiệp ngồi ở trên xe: “Cậu đưa cô ta về trước đi, hai tiếng sau đến đón tôi.”
Nghe vậy, Trình Hiệp và Hạ Bảo Châu mỉm cười vui vẻ.
“Cảm ơn tổng giám đốc.” Trình Hiệp cảm kích không thôi.
Là trợ lý thân cận, theo lý thuyết, anh ta không thể rời khỏi tổng giám đốc một khoảng thời gian dài, bởi vì bất cứ lúc nào tổng giám đốc cũng có chuyện dặn dò anh ta làm.
Mà bây giờ tổng giám đốc chẳng những đồng ý cho anh ta đưa bạn gái về nhà, còn kêu anh ta hai tiếng sau mới đến đón.
Câu nói này đã rất rõ ràng, tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366008/chuong-1902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.