CHƯƠNG 1916
Đường Hạo Tuấn kéo ghế cho Tống Vy.
Sau khi cô đã ngồi xuống, Đường Hạo Tuấn cũng kéo chiếc ghế cạnh cô ra: “Nếu đã tỉnh rồi thì sao không gọi người chuẩn bị chút đồ ăn?”
“Em nghe Châu Ánh nói anh và hai con đang ở bên ngoài chơi nên em cũng đi ra xem thử.” Tống Vy cầm lấy cốc nước anh đưa.
Đường Hạo Tuấn cau mày bất mãn: “Dù có tò mò anh và con đang chơi trò gì thì em cũng phải ăn cho no đã chứ. Nếu em không khoẻ thì người lo lắng sẽ là ba ba con bọn anh.”
Thấy anh trách mắng mình, Tống Vy không chỉ không tức giận mà còn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Dù sao, chỉ có người thật lòng quan tâm với cô mới trách mắng cô như thế.
Nếu không thì ai lại quản nhiều như vậy.
“Em biết rồi mà chồng, đừng tức giận nữa.” Tống Vy ôm lấy cánh tay anh rồi làm nũng tựa đầu lên vai anh.
Đường Hạo Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị cũng dịu đi nhiều, ánh mắt dịu dàng như muốn hoà tan.
Anh vươn tay xoa đầu cô: “Anh không giận chỉ cần sau này em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân là được. Có thế thì bọn anh mới bớt lo.”
“Em biết rồi, em sẽ làm thế mà.” Tống Vy nghiêm túc gật đầu.
“Vậy thì tốt.” Anh vừa cúi đầu hôn lên tóc cô vừa dịu dàng nói.
Lúc này, người hầu đang mang thức ăn lên.
Đường Hạo Tuấn nhìn qua rồi đứng dậy cầm lấy đĩa thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366022/chuong-1916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.