CHƯƠNG 1931
Tống Vy nhìn bóng lưng một lớn hai nhỏ trước mặt, cười lắc đầu: “Châu Ánh là cố ý đi, cố ý dắt hai đứa bé đi, bỏ chúng ta lại.”
“Cô ấy làm rất tốt.” Đường Hạo Tuấn gật đầu khen một câu.
Tống Vy cạn lời khóe miệng giật giật.
Anh đương nhiên cảm thấy tốt, vì không có hai đứa bé bên cạnh, anh sẽ có thể quang minh chính đại dính lấy cô rồi.
Thật không biết một người đàn ông, sao lại dính người như vậy.
Nhưng cũng rất tốt, anh càng dính cô, chứng minh anh càng yêu cô.
Hai người đi tới phòng ăn, Trần Châu Ánh và hai đứa bé đã ngồi trên vị trí.
Lúc này hai đứa bé đã hoàn toàn tỉnh táo, vực dậy tinh thần, thấy Tống Vy và Đường Hạo Tuấn đi tới, hai đôi mắt to đều sáng rực lên.
“Ba mẹ, mau ngồi ạ, ăn cơm rồi.” Tống Dĩnh Nhi ngoắc bàn tay múp míp.
Tống Hải Dương nhảy thẳng xuống ghế, giúp hai vợ chồng kéo ghế.
Thấy hai đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Tống Vy và Đường Hạo Tuấn trong lòng đều vô cùng vui mừng.
Đường Hạo Tuấn đi tới, ôm Tống Hải Dương lên, đặt về trên ghế, khẽ xoa đầu nhỏ của cậu: “Thật ngoan.”
“Hì hì.” Tống Hải Dương xoa đầu mình, cười.
Đường Hạo Tuấn buông đầu cậu ra, nhìn sang Tống Vy: “Ngồi đi.”
“Vâng.” Tống Vy gật đầu, ngồi xuống vị trí cạnh anh.
Người giúp việc bắt đầu lên món, món ăn rất phong phú.
Đường Hạo Tuấn đeo khăn ăn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366040/chuong-1931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.