CHƯƠNG 1937
Tống Vy cũng cười một tiếng: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, đánh giá đi.”
“Ừ.” Trần Châu Ánh gật đầu, bắt đầu cùng cô đánh giá bài thi.
Cuộc thi bây giờ đã tiến vào giai đoạn gay cấn, hơn một trăm thí sinh, bây giờ loại đi, chỉ còn lại hai mươi mấy người, thí sinh của mỗi đội nhỏ, cũng chỉ còn lại ba bốn người.
Có thể thấy tỉ lệ đào thải trong cuộc thi cao đến mức nào.
Cứ như vậy, nhiều nhất một tháng nữa, là có thể kết thúc tất cả cuộc thi, tìm ra quán quân cuối cùng.
Buổi chiều, sau khi trận đấu ngày hôm nay kết thúc, Tống Vy và Trần Châu Ánh rời khỏi hội quán.
Lên xe, Tống Vy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại quốc tế.
Điện thoại là bên phía bệnh viện tâm thần gọi đến.
Còn về tại sao bệnh viện tâm thần lại gọi cho cô, sợ là lại vì Tống Huyền.
Quả nhiên, điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia đã lên tiếng, nói: “Bà Đường, tôi là bác sĩ điều trị của Tô Huyền, lần này gọi điện thoại đến, là muốn báo cáo với cô một chuyện lên quan đến Tô Huyền.”
“Nói đi.” Tống Vy giơ tay lên.
Nói mới nhớ, nếu như không phải cuộc điện thoại này đột nhiên gọi đến.
Sợ là cô đã rất lâu không nhớ đến người tên Tống Huyền này.
Dù sao sau khi Tống Huyền bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, cô đã không còn quan tâm đến người này nữa.
Thời gian lâu, đương nhiên cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366047/chuong-1937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.