CHƯƠNG 1940
Mấy giây sau, Trần Châu Ánh bê bát cơm của mình quay trở lại.
Cô ấy kéo ghế, ngồi xuống, nhìn Tống Vy hỏi: “Nói chuyện xong với Sếp Đường rồi?”
Tống Vy mỉm cười trả lời: “Đúng vậy, nên mới gọi cậu trở về.”
“Haiz, bây giờ tớ thật sự hối hận khi qua đây ở cùng với cậu, ngày nào cũng ăn cẩu lương, cứ như vậy thật sự sẽ không trụ được nữa.” Trần Châu Ánh đỡ trán, biểu cảm trên khuôn mặt rất khoa trương.
Tống Vy rót cho cô ấy một ly rượu vang: “Được rồi, đừng để ý, đợi sau này cậu ở bên sư huynh rồi, cũng để cho tớ ăn cơm chó không phải là được rồi sao?”
“Ý kiến này rất hay.” Trần Châu Ánh nhận lấy ly rượu vang, bật cười.
Hai người chạm ly, tiếp tục ăn cơm.
Ăn được một nửa, Trần Châu Ánh đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nhìn Tống Vy hỏi: “Đúng rồi, Vy Vy, chuyện của Giang Hạ, cậu có nói với Sếp Đường không?”
“Chuyện gì của Giang Hạ?” Tống Vy đặt đũa xuống, vô cùng nghi hoặc.
Trần Châu Ánh vội vàng nói: “Chính là chuyện mà lúc trước chúng ta nghi ngờ đấy, nghi ngờ Giang Hạ có thể bị PUA, nên mới yêu cái tên Kiều Phàm kia, yêu đến mức không thể tự thoát khỏi được.”
“Cậu nói cái này hả.” Tống Vy nhớ ra, bừng tỉnh gật đầu: “Nói rồi, Hạo Tuấn cũng cho rằng tình hình của Giang Hạ có chút không đúng, nên đang điều tra rồi, chỉ là vẫn chưa có kết quả, nhưng có lẽ cũng nhanh thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366053/chuong-1940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.